Chào mừng quý vị đến với Trường THPT Lê Hồng Phong - Hưng Nguyên - Nghệ An.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Nhật ký học trò >
Một ngày của năm cuối cấp 2
Hôm nay, thầy giáo tôi đã trở lại bục giảng quen thuộc! Cùng một chiếc nạng gỗ! Cả lớp đầy những tiếng xì xào!
Khi nghe tin thầy đã đi dạy, tôi vui biết bao! Nhưng khi nhìn thầy cùng đôi nạng gỗ bước vào lớp, tôi đã oà khóc. Thầy giáo tôi với dáng người nhỏ nhỏ chống đôi nạng, giữa những vòng tay dìu đỡ của các cô, các bạn. Thầy lê lết từng bước chân cần mẫn, nhọc nhằn để lên lớp giảng bài cho chúng tôi.Vậy mà trong tiếng xì xào bàn tán của cả lớp, không ít những tiếng cười, những lời bông đùa ác ý. Chao ôi, sao tôi ghét những câu bông đùa ấy thế! Chao ôi, sao tôi ghét các bạn đã nói những lời ấy thế! Các bạn không thấy thầy đang rất đau đớn nhấc từng bước chân nặng nề để đến lớp giảng bài cho các bạn sao? Thấy thầy như vậy mà các bạn không thương thầy ư?
Nhìn thầy lết từng bước khó nhọc trên bục giảng, run run viên phấn mà con thương! Từng lời giảng, phép tính vẫn nhịp nhàng thực hiện. Nhưng tôi biết đằng sau những lời giảng, chữ số, công thức đó là cả sự cố gắng của thầy. Một đôi chân đau buốt vẫn nhức nhối. Thầy không nói, nhưng tôi nghe tiếng đau đớn rên rỉ qua nét mặt thầy. Thầy ơi, con thương thầy quá!"

Thầy giáo tôi dạy môn toán. Thầy chỉ dạy lớp tôi một năm lớp 9 cuối cấp 2. Trước đó, ba năm,chúng tôi đều học cô giáo. Cô thường ra đề dễ và cho chúng tôi điểm cao. Nhưng năm nay đã là lớp 9, chúng tôi sẽ phải tốt nghiệp, phải thi vào cấp 3. Vì vậy, các đề thầy ra không dễ như trước; thầy chấm điểm cũng khắt khe hơn. Và không ít các bạn trong lớp tôi bị điểm kém. Vậy là cứ mỗi giờ thầy lên lớp, tụi nó cố gây tiếng ồn ào, làm xôn xao cả lớp để ngắt nhịp thầy giảng bài. Thầy không nói, chỉ buồn; và lặng nhìn xuống phía học sinh chúng tôi. Không ít những cái nhìn ngang bướng, thách thức của lũ học sinh ngỗ ngược đáp lại. Không ít những tiếng cười châm chọc, những câu nói trêu đùa vang lên, làm ầm cả lớp. Không biết thầy nghĩ gì lúc đó? Thầy không mắng chúng tôi; mà thường, thầy cười vui và tếu táo bằng những câu nói hóm hỉnh dẫn chúng tôi trở lại bài học. Và trong những phép toán nhịp nhàng, thầy lại tìm thấy những lời khuyên bảo rất hay cho học sinh về đạo đức, về cách ứng xử trong cuộc sống. Thầy thật giỏi!
Nhưng điều làm tôi cảm phục và kính trọng thầy không chỉ là những kiến thức bổ ích thầy đã dạy chúng tôi mà là tâm huyết và tấm lòng của người thầy giáo. Sau mỗi buổi học, thầy thường bảo các bạn học kém ở lại, chỉ bảo tận tình cách làm bài, ân cần giảng giải những vấn đề mà các bạn chưa hiểu.
Thầy luôn là người ra về sau cùng mỗi buổi học. Cả dãy hành lang dài vắng lặng. Học sinh đã về hết. Chỉ nghe tiếng lộc cộc chiếc nạng thầy mang.
Cho đến bây giờ, không học thầy nữa nhưng tiếng lộc cộc, cặm cụi ấy vẫn vang lên trong tâm trí tôi rõ ràng, rành rọt mỗi khi tôi nhớ về thầy. Nhớ về dáng thầy nhỏ nhỏ, cắp cặp lết từng bước nhẹ nhàng mỗi hành lang vắng lặng. Nghe gió lạnh thổi buốt đôi bàn chân nhức nhối từng chiều đông.
Ngày thầy dạy tôi, tôi là một học sinh khá của lớp. Có lẽ vì vậy, mà thầy kì vọng nhiều vào tôi. Tôi đã học rất tốt. Mỗi giờ tôi lên bảng, các bài toán đều được giải trơn tru; trình bày mạch lạc, cẩn thận. Có lẽ vì vậy mà khi cầm bảng điểm báo kết quả thi thử của tôi. Thầy đã buồn. Bài tôi làm không được trọn vẹn. Điểm không cao như các bạn cùng lớp. Tôi cũng không hiểu tại sao, càng cuối năm, gần đến những ngày thi, kết quả học tập môn toán của tôi lại không tốt như trước. Tôi quá cao ngạo mà chủ quan chăng?
Lần đầu tiên suốt cả năm học, thầy mắng tôi; cũng là lần đầu tiên trong suốt những năm đi học, tôi bị thầy cô mắng. Những lời mắng của thầy không gay gắt, mà sâu sa. Nó khiến tôi có động lực hơn, tôi học hành chăm chỉ hơn. Những ngày sau đó, thầy không gọi tôi lên bảng lần nào. Thầy cũng không một lần nhìn xuống chỗ tôi học. Tôi đã rất buồn! Tôi đã từng nghĩ: có lẽ, thầy đã ghét tôi.
* * * * *
Những phép tính, hình tròn, giải tích, chứng minh cứ qua đi dưới cái nóng oi bức trưa hè.
Những ngày đạp xe dưới trời nắng chói chang cứ thế trôi. Những bài giảng của thầy cũng gấp gáp dần. Tôi và các bạn như nghe thấy tiếng thở dồn dập của thời gian. Chẳng mấy chốc, những ngày hè chăm chỉ học tập cũng qua. Chín tháng học và gần một tháng ôn tập cũng kết thúc. Giáo án thầy khép lại. Tôi phải chia tay thầy.
Một năm học thầy, quãng thời gian không ngắn, không dài, nhưng đủ ghi lại trong tôi những kí ức tốt đẹp về thầy. Tôi đã muốn nói lời cảm ơn thầy. Cám ơn đã dạy con kiến thức, dạy con cách sống làm người. Cám ơn thầy vì ngày hôm đó đã mắng con. Nhờ những lời nói đó mà con học tập chăm chỉ hơn. Con sẽ cố gắng không phụ sự kì vọng, tin tưởng của thầy. Con sẽ làm bài thi thật tốt! Nhưng sự ngập ngừng, ngại ngần, dè dặt đã cản tôi lại. Tôi yên lặng. Tôi không nói.
Suốt những ngày ôn tập cuối năm đến ngày chia tay, tôi không nói với thầy một lời nào!
Tôi đã thi được vào cấp ba. Điểm toán và văn của tôi cao nhì lớp. Không biết, nhìn kết quả đó, thầy có hài lòng không? Nhưng tôi tin rằng, tôi đã không làm thầy buồn.
Qua lời cô giáo chủ nhiệm, tôi biết thầy vẫn rất quan tâm đến tôi. Sau những lời mắng mỏ hôm đó, thầy vẫn luôn kể tình hình học tập của tôi với cô. Thầy vẫn luôn hỏi kết quả thi của tôi. Vẫn luôn quan tâm xem tôi học trường nào.
Tôi về thăm trường cũ, mái trường cấp hai đã gắn bó với tôi suốt bốn năm.Về thăm lại thầy cô, bạn bè. Cảm ơn những người thầy đã dìu dắt tôi. Về thăm lại lớp học ngày xưa. Thăm lại khoảng thời gian học tập chăm chỉ dưới mái trường này. Chúng không thay đổi! Những dãy hành lang vẫn dài, rộn ràng tiếng cười, tiếng nói của học sinh. Nhưng văng vẳng trong tôi vẫn là tiếng lộc cộc chiếc nạng thầy ngày nào.
Tôi thấy dáng thầy nhỏ nhỏ dưới tán bàng xanh đung đưa trong gió thu. Tôi vẫn chưa cảm ơn thầy!
Phan Văn Tình @ 10:47 10/11/2009
Số lượt xem: 411
Khi nghe tin thầy đã đi dạy, tôi vui biết bao! Nhưng khi nhìn thầy cùng đôi nạng gỗ bước vào lớp, tôi đã oà khóc. Thầy giáo tôi với dáng người nhỏ nhỏ chống đôi nạng, giữa những vòng tay dìu đỡ của các cô, các bạn. Thầy lê lết từng bước chân cần mẫn, nhọc nhằn để lên lớp giảng bài cho chúng tôi.Vậy mà trong tiếng xì xào bàn tán của cả lớp, không ít những tiếng cười, những lời bông đùa ác ý. Chao ôi, sao tôi ghét những câu bông đùa ấy thế! Chao ôi, sao tôi ghét các bạn đã nói những lời ấy thế! Các bạn không thấy thầy đang rất đau đớn nhấc từng bước chân nặng nề để đến lớp giảng bài cho các bạn sao? Thấy thầy như vậy mà các bạn không thương thầy ư?
Nhìn thầy lết từng bước khó nhọc trên bục giảng, run run viên phấn mà con thương! Từng lời giảng, phép tính vẫn nhịp nhàng thực hiện. Nhưng tôi biết đằng sau những lời giảng, chữ số, công thức đó là cả sự cố gắng của thầy. Một đôi chân đau buốt vẫn nhức nhối. Thầy không nói, nhưng tôi nghe tiếng đau đớn rên rỉ qua nét mặt thầy. Thầy ơi, con thương thầy quá!"

* * * * *
Thầy giáo tôi dạy môn toán. Thầy chỉ dạy lớp tôi một năm lớp 9 cuối cấp 2. Trước đó, ba năm,chúng tôi đều học cô giáo. Cô thường ra đề dễ và cho chúng tôi điểm cao. Nhưng năm nay đã là lớp 9, chúng tôi sẽ phải tốt nghiệp, phải thi vào cấp 3. Vì vậy, các đề thầy ra không dễ như trước; thầy chấm điểm cũng khắt khe hơn. Và không ít các bạn trong lớp tôi bị điểm kém. Vậy là cứ mỗi giờ thầy lên lớp, tụi nó cố gây tiếng ồn ào, làm xôn xao cả lớp để ngắt nhịp thầy giảng bài. Thầy không nói, chỉ buồn; và lặng nhìn xuống phía học sinh chúng tôi. Không ít những cái nhìn ngang bướng, thách thức của lũ học sinh ngỗ ngược đáp lại. Không ít những tiếng cười châm chọc, những câu nói trêu đùa vang lên, làm ầm cả lớp. Không biết thầy nghĩ gì lúc đó? Thầy không mắng chúng tôi; mà thường, thầy cười vui và tếu táo bằng những câu nói hóm hỉnh dẫn chúng tôi trở lại bài học. Và trong những phép toán nhịp nhàng, thầy lại tìm thấy những lời khuyên bảo rất hay cho học sinh về đạo đức, về cách ứng xử trong cuộc sống. Thầy thật giỏi!
Nhưng điều làm tôi cảm phục và kính trọng thầy không chỉ là những kiến thức bổ ích thầy đã dạy chúng tôi mà là tâm huyết và tấm lòng của người thầy giáo. Sau mỗi buổi học, thầy thường bảo các bạn học kém ở lại, chỉ bảo tận tình cách làm bài, ân cần giảng giải những vấn đề mà các bạn chưa hiểu.
Thầy luôn là người ra về sau cùng mỗi buổi học. Cả dãy hành lang dài vắng lặng. Học sinh đã về hết. Chỉ nghe tiếng lộc cộc chiếc nạng thầy mang.
Cho đến bây giờ, không học thầy nữa nhưng tiếng lộc cộc, cặm cụi ấy vẫn vang lên trong tâm trí tôi rõ ràng, rành rọt mỗi khi tôi nhớ về thầy. Nhớ về dáng thầy nhỏ nhỏ, cắp cặp lết từng bước nhẹ nhàng mỗi hành lang vắng lặng. Nghe gió lạnh thổi buốt đôi bàn chân nhức nhối từng chiều đông.
* * * * *
Ngày thầy dạy tôi, tôi là một học sinh khá của lớp. Có lẽ vì vậy, mà thầy kì vọng nhiều vào tôi. Tôi đã học rất tốt. Mỗi giờ tôi lên bảng, các bài toán đều được giải trơn tru; trình bày mạch lạc, cẩn thận. Có lẽ vì vậy mà khi cầm bảng điểm báo kết quả thi thử của tôi. Thầy đã buồn. Bài tôi làm không được trọn vẹn. Điểm không cao như các bạn cùng lớp. Tôi cũng không hiểu tại sao, càng cuối năm, gần đến những ngày thi, kết quả học tập môn toán của tôi lại không tốt như trước. Tôi quá cao ngạo mà chủ quan chăng?
Lần đầu tiên suốt cả năm học, thầy mắng tôi; cũng là lần đầu tiên trong suốt những năm đi học, tôi bị thầy cô mắng. Những lời mắng của thầy không gay gắt, mà sâu sa. Nó khiến tôi có động lực hơn, tôi học hành chăm chỉ hơn. Những ngày sau đó, thầy không gọi tôi lên bảng lần nào. Thầy cũng không một lần nhìn xuống chỗ tôi học. Tôi đã rất buồn! Tôi đã từng nghĩ: có lẽ, thầy đã ghét tôi.
* * * * *
Những phép tính, hình tròn, giải tích, chứng minh cứ qua đi dưới cái nóng oi bức trưa hè.
Những ngày đạp xe dưới trời nắng chói chang cứ thế trôi. Những bài giảng của thầy cũng gấp gáp dần. Tôi và các bạn như nghe thấy tiếng thở dồn dập của thời gian. Chẳng mấy chốc, những ngày hè chăm chỉ học tập cũng qua. Chín tháng học và gần một tháng ôn tập cũng kết thúc. Giáo án thầy khép lại. Tôi phải chia tay thầy.
Một năm học thầy, quãng thời gian không ngắn, không dài, nhưng đủ ghi lại trong tôi những kí ức tốt đẹp về thầy. Tôi đã muốn nói lời cảm ơn thầy. Cám ơn đã dạy con kiến thức, dạy con cách sống làm người. Cám ơn thầy vì ngày hôm đó đã mắng con. Nhờ những lời nói đó mà con học tập chăm chỉ hơn. Con sẽ cố gắng không phụ sự kì vọng, tin tưởng của thầy. Con sẽ làm bài thi thật tốt! Nhưng sự ngập ngừng, ngại ngần, dè dặt đã cản tôi lại. Tôi yên lặng. Tôi không nói.
Suốt những ngày ôn tập cuối năm đến ngày chia tay, tôi không nói với thầy một lời nào!
Tôi đã thi được vào cấp ba. Điểm toán và văn của tôi cao nhì lớp. Không biết, nhìn kết quả đó, thầy có hài lòng không? Nhưng tôi tin rằng, tôi đã không làm thầy buồn.
Qua lời cô giáo chủ nhiệm, tôi biết thầy vẫn rất quan tâm đến tôi. Sau những lời mắng mỏ hôm đó, thầy vẫn luôn kể tình hình học tập của tôi với cô. Thầy vẫn luôn hỏi kết quả thi của tôi. Vẫn luôn quan tâm xem tôi học trường nào.
Tôi về thăm trường cũ, mái trường cấp hai đã gắn bó với tôi suốt bốn năm.Về thăm lại thầy cô, bạn bè. Cảm ơn những người thầy đã dìu dắt tôi. Về thăm lại lớp học ngày xưa. Thăm lại khoảng thời gian học tập chăm chỉ dưới mái trường này. Chúng không thay đổi! Những dãy hành lang vẫn dài, rộn ràng tiếng cười, tiếng nói của học sinh. Nhưng văng vẳng trong tôi vẫn là tiếng lộc cộc chiếc nạng thầy ngày nào.
Tôi thấy dáng thầy nhỏ nhỏ dưới tán bàng xanh đung đưa trong gió thu. Tôi vẫn chưa cảm ơn thầy!
Phan Văn Tình @ 10:47 10/11/2009
Số lượt xem: 411
Số lượt thích:
0 người
 
- Dạ Thầy!!! (13/10/09)
- Nhật ký tuổi học trò....và hôm nay (05/10/09)
- Sắc thu vàng (10/09/09)
- Lớp 12 là ... (10/09/09)
- Thời Áo Trắng (08/09/09)